À toi, pour toujours.. :)

À toi, pour toujours.. :)

lundi 24 novembre 2014

Chào em, chào tinh khôi.. :)



**Mai đây
khi hoa tàn úa xanh xao phong ba dập vùi
Em xin nằm xuống
mang theo con tim ngậm ngùi
Giấc mơ nhỏ nhoi
đưa em vào cõi thiên thu yêu thương
đời đời..**

~Cho Em Quên Tuổi Ngọc/Lam Phương~

Năm nay Họa Mi đến muộn, mãi hạ tuần tháng 11 mới xôn xao đem chớm đông về hợp phố. Bởi vậy mà em đành lỡ hẹn với một mùa cánh mỏng trắng ngần. Xong đến đúng ngày SN em thì dịu dàng bung xòe tinh khôi, xúng xính tỏa hương mặc cho tiết trời đông ảm đạm. Em ở Saigon mà nôn nao cứ muốn bay ngay ra thủ đô để ngắm cho thỏa thích.

Cuối tuần rồi, có một người từ Hà Nội vào Saigon, mang theo cho em một ít cúc Họa Mi. Chiều hôm trước khi bay, cậu trai mà em chỉ biết tên chứ chưa biết mặt ấy đi mua hoa cho em, rồi vừa gói ghém vừa thắc mắc không biết sao em lại mê mẩn loài hoa dại này. Hihi, thực ra là em vốn phong lưu đã tình nên hoa nào đẹp với thơm là yêu hà, cứ gì cúc Họa Mi..!! :)))

Nói chớ, em vốn tin vào nhân duyên. Thích có thể nhiều, nhưng thiết tha thì chỉ vài lựa chọn. Làm sao lại không phải lòng sắc trắng mong manh nồng nàn ấy, nhất là loài hoa của tháng 11, cùng cung hoàng đạo với em chứ???



Nên là phím lòng khẽ rung lên, khi được nhận nguyên một ôm hoa thơm lừng tràn tay. Có lẽ đây là chuyến đi xa nhất của hoa, bay hơn ngàn cây số nên trông hơi mệt mỏi. Nhưng nhìn thương lắm, thật đó, và thơm ơi là thơm. Những ngón tay em ướp đầy hương daisy rồi đây này..

Em tóc xõa kín vai ôm hoa trắng bước đi trên phố, một ban mai thứ bảy đẹp ngời, Saigon vừa xinh lại vừa thơm..

Hoa rồi sẽ rũ tàn, nhưng sự hiện diện ngát thơm ấy, ở trên bàn trang điểm nơi góc phòng con gái thì không bao giờ héo úa được.
Trong gặp gỡ đã có mầm biệt ly. Chưa gì mà em đã thấy luyến tiếc. Một ngày nào đó, khi em ở ngoài trở về nhà mở cửa phòng, không còn làn thơm nào ùa ra vây đón..

Thì thôi em, vạn vật vô thường. Cám ơn hoa đã đến, đã hết lòng thơm và đẹp với em. Cho hôm nay, cho đêm này, cho thời khắc này.. vậy là đủ rồi.

:)














 


8 commentaires:

  1. Hoa là nụ cười của đất. nụ cười của chị em mình là vẻ đẹp nhân gian. He he...
    Thấy ghen tị với cúc họa mi của em quá đi. Chị đây thì chả thấy em chụp hình, hug và đưa đi chơi phố gì cả.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Hug và đưa đi chơi phố thì dễ òm hà, Ru vào Saigon đi.. :)))
      Còn chụp hình thì nhóc ko dám, vì nhóc ko biết chụp người.. :))))

      Supprimer
  2. Lại đóng FB rùi ha. Chị định ở ẩn một thời gian, nhưng nỗi khó chịu và trống vắng khiến cho chị phải tìm cách giao tiếp để bơn bớt đi và không lún sâu vào trầm cảm nữa, nhóc ạ.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Đúng òi, Ru cố lên nhé. Nhóc nhớ hồi Tết rồi đó, nhóc cũng chẳng thiết gì.. Xong rồi cũng qua, và ổn. Ru ko đc bỏ mặc bản thân đâu đấy, chịu khó nhẫn nại và cho bản thân thời gian để nguôi ngoai.. :)
      <3

      Supprimer
  3. Xem ra hai cô em gái Yên Vũ và San của chị có goute giống nhau nhỉ ? Sang nhà hai em tuyệt đẹp và đầy lãng mạn với những vần thơ ...chị zà đây pái phục à nhen !

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Hehe, lãng mạn tí cho đời nó bay bổng chị ơi. Chị Yên Vũ với em chắc kiểu như "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" đó chị.. ̉̉

      Supprimer
  4. Em còn nhớ những mùa đông Hà Nội
    Sớm Hồ Tây mù mịt làn sương bay .....................

    RépondreSupprimer