À toi, pour toujours.. :)

À toi, pour toujours.. :)

mercredi 10 décembre 2014

Sắc hồng trên cao nguyên đá..


Mỗi người con gái đều có một hoặc nhiều mùa hoa cho riêng mình.

Tháng 11 năm nay, em có hẹn với hai nàng thơ phương Bắc. Mỗi bên một vẻ riêng, nhưng cả hai đều xuất thân từ hoang dại, cùng mang nét mong manh duyên dáng, cũng đến rồi đi chóng vánh khi tiết trời chuyển mình cuối thu chớm đông..

Nếu cúc họa my là quý cô Hà thành thanh lịch nguyên khôi dịu dàng trên những con phố trầm mặc của thủ đô cổ kính. Thì tam giác mạch chính là nàng sơn nữ xinh xắn hồn nhiên nơi cao nguyên dốc đá.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp được nàng ấy, sau một chặng đường rất rất dài và vô cùng hiểm trở, em nhất thời bấn loạn tay chân lóng ngóng không sao bấm nên hồn một khuôn hình tròn vẹn. 





Loài hoa dại này đã trở thành "đặc sản" biểu tượng của đất Hà Giang. Vài năm trở lại đây, mỗi độ tháng 11 là dân tình lại nô nức trẩy hội xem hoa. 

Tam giác mạch có vòng đời ngắn ngủi, và gắn liền với nắng gió miền sơn cước. Rời khỏi thân mẹ không lâu, hoa liền héo rũ rồi khép cánh ngủ vùi thiên thu. 

Hoa mới bung nở sẽ là những cánh trắng tinh khôi giữa núi rừng bảng lảng sương, rồi nắng sẽ tô thắm sắc hồng phớt ánh tím mơ màng của thì con gái xuân tươi. Chín hơn, là lúc hoa ngả màu đỏ sậm quyến rũ..




Em đã đến đây, nơi địa đầu Tổ quốc, trong mùa hoa tam giác mạch này. Chuyến đi và cảm xúc rồi cũng phai nhạt theo thời gian, song chỉ cần nhắm mắt lại, giấc mơ ấy lại ùa về sống động vẹn nguyên. Đó là hành trình heo hút trong buổi chạng vạng, em đi xuyên những cung đường sương xanh lạnh giá vắt vẻo qua núi đồi từ Mèo Vạc về Yên Minh. Cảnh vật hùng vĩ, hiểm trở.. nhưng đẹp ngỡ ngàng. Em không thể dừng lại để bấm một shot ảnh nào vì muốn về cho kịp tối, chỉ còn biết thu hết vào tầm mắt của mình tất thảy không gian thời gian mà em biết chắc không một thiết bị kĩ thuật dù tinh tế hiện đại đến đâu có thể lưu lại được. Và biết không, ẩn trong thung sâu khi trời nhá nhem, thi thoảng em lại thấy những thảm hoa, vệt hoa, triền hoa mơn man yên nhiên. Lạ lùng là điều đó như một dấu hiệu an lành, làm dịu đi những lo lắng bất trắc mà em đang mang trong lòng vì thân gái dặm trường.. :)





Nếu có thể, em vẫn muốn lần nữa trở lại đây. Với Bạn, giấc mơ hoa sẽ càng thương thiết hơn. Hi vọng lúc đó mùa hoa vẫn xôn xao, để em có thể níu tay Bạn: nè, hoa tam giác mạch nè, dễ thương ha..? :)

Tam giác mạch, hẹn nữa một mùa hoa..

Hagiang, Novembre 2014










2 commentaires: