À toi, pour toujours.. :)

À toi, pour toujours.. :)

jeudi 30 juin 2016

**Người như chừng quên khuấy..**


Thi thoảng tôi vẫn nhớ về đoạn thời gian đó, nhất là mỗi khi giai điệu Khúc Hát Chim Trời loáng thoáng cất lên. 
Tối nào cũng vậy, đến giờ bọn trẻ đi ngủ là anh tắt đèn và mở nhạc. Và trước khi chìm vào giấc nồng thơ dại trong nền nhạc du dương, hai đứa nhóc lại nghêu ngao theo một ca khúc quen thuộc hay yêu thích nào đấy. Nhóc Duy hay hát theo bản Yesterday và Yesterday Once More, còn bé Đan thì Khúc Hát Chim Trời. Cảm giác của tôi lúc ấy, và mãi đến tận bây giờ khi nhớ lại, là bình yên. 

Vài bận ngang qua hẻm nhỏ ngày xưa, tôi chợt thấy mình của nhiều năm trước, bao dấu yêu từng đến đón đưa ngọt ngào. Trong hẻm là ngôi nhà kín cổng với sân thượng hoang mốc mà tôi hay chạy lên chụp nắng chụp mưa. Một lát cắt thanh xuân của tôi đã trôi qua, ở đây, ngắn ngủi và vương ưu phiền.

Nhiều lần tôi đã quên khuấy đi mất những ngày tháng đó, tôi được chị đưa về sống cùng gia đình nhỏ của chị. Ban đầu mọi chuyện dường như rất tốt đẹp, tôi cố gắng hòa nhập với mọi người. Tôi đi nhà thờ, tập hát thánh ca, tập đàn guitare và thi thoảng tham gia thiện nguyện với Ba của chị. Ông ngoại tụi nhóc đi chiếc xe cup cũ, lần nào ngồi sau tôi cũng hồi hộp vì ông ấy chạy xe có phần hơi láu cá. Hihi, ông chen vào dòng xe nườm nượp không nhân nhượng và thường la to lên để người ta chú ý và tránh ra.

Phòng tôi nằm trên lầu lửng, nơi mà trước khi tôi dọn đến là phòng chơi của bọn trẻ. Sau khi có tôi rồi, bọn trẻ vẫn thường xuống chơi bày tung tóe trên nệm. Có vài khi tôi trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhìn căn phòng bừa bộn và rất bực mình. Nhưng dĩ nhiên, đó không phải là lí do mà tôi ra đi một thời gian sau.

Chuyện đã rất xa, tôi không còn nhớ ngọn ngành nữa. Tôi ra đi âm thầm, như chị cũng âm thầm muốn tôi đi. Tôi dọn dẹp phòng thật sạch sẽ, gói ghém đồ đạc rồi nhờ bạn chở dần dần. Khi bạn qua đón tôi cùng với ít đồ cuối cùng còn lại, vừa lúc gia đình chị đi du lịch về. Chúng tôi chạm nhau ngay con hẻm lớn, tôi quyết định loay hoay đồ đạc vờ như không nhìn thấy anh chị. Tôi không quan tâm tôi đã hành động đúng hay sai, nhưng nhờ vậy mà không ai trong chúng tôi phải ngượng ngùng. Tôi sợ tất cả những gì gượng gạo, khách sáo và thảo mai. Thà cứ lạnh lùng dửng dưng xa lạ.

Hôm sau, tôi nhắn Y!M! chào chị, cả cảm ơn và xin lỗi. Đọc tin nhắn hồi đáp của chị, tôi đã khóc. Hình như chị xin lỗi vì đã làm tôi tổn thương. Những vết thương vô hình vô thanh, không ai nói ra song ai cũng rõ rành. Tôi chưa bao giờ trách chị, ngược lại tôi vẫn biết ơn chị vô cùng. Những gì chị trao ban cho tôi, không còn có nhiều người trong cuộc sống thực dụng ngày nay dám làm. Tôi cũng không trách bản thân, bởi những ngây ngô vụng dại ngày ấy. Em trai vừa chết, gia đình khủng hoảng, vài mối quan hệ thương thiết đổ vỡ.. Với bản tính quá nhạy cảm, tôi rơi vào trầm cảm. Một phần lớn khác nữa, là do tôi không được khéo léo. Tôi không biết sống sao, khi vừa muốn trở nên thân yêu như một thành viên trong gia đình chị, đồng thời cũng vừa muốn lui về vỏ ốc của mình. Tôi không biết làm cách nào để có thể dung hòa ước muốn trở nên gần gũi hơn mà vẫn giữ lại khoảng cách. Tôi không thể hoàn toàn cởi mở, xong lại mong muốn chị hiểu mình. Có lẽ chúng tôi đã quá kì vọng về nhau..

Đôi khi tôi vẫn nghĩ, nếu nhớ về tôi chị sẽ vui hay buồn..?! Tôi không trả lời được. Nhưng tôi vẫn còn nhớ nhiều điều về chị. Nhớ lần đầu tiên gặp nhau vào ngày Valentine ở một quán cafe bên tận quận 8, tôi đạp xe qua mấy cây cầu cao lắm, mang theo một giỏ hoa hồng tặng chị. Nhớ vài buổi chiều chị chở tôi qua quận 7 ngắm cỏ lau và thả diều. Nhớ chị buổi trưa qua tận phòng trọ đón tôi cùng với cái vali to đùng về nhà. Hình ảnh đó khiến tôi xúc động, thấy mình giống như trong mấy bộ phim nước ngoài, được đưa về nuôi nấng và sống tử tế. Cũng chính kí ức êm đềm đó khiến tôi bây giờ, rất nhiều lần tự nhủ lòng rằng sau này nếu có điều kiện sẽ đón thêm một đứa bé nào đó về sống cùng gia đình và bọn trẻ của tôi. Không phải để thỏa mãn hư vinh được ca ngợi hay tự hào hãnh diện vì làm việc tốt, cũng không phải để con trẻ lớn lên với niềm biết ơn vô hạn và trả ơn. Tôi chỉ muốn chia sẻ yêu thương, theo một cách mơ mộng và nhân văn. Từ trải nghiệm cá nhân của mình, tôi nghĩ bản thân đủ tinh tế và bao dung để an bày mọi chuyện thật tốt đẹp. Chứ không như chúng tôi..
Chị và tôi bặt tin từ dạo ấy, là do chúng tôi đều chọn im lặng. Và rời xa.. Rồi có khi là lãng quên..




13 commentaires:

  1. Đôi khi im lặng là một cách giải quyết tốt nhất khi đã không còn sự thông hiểu.
    Hồi ức đẹp lung linh và và cũng phủ những màu buồn. Quá khứ thanh xuân, êm đềm, tươi đẹp hay sóng gió thì vẫn là những tháng ngày đáng nhớ.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Bởi vì trải qua quá khứ, mà ta mới là ta của ngày hôm nay. Đúng hông chị.. :)

      Supprimer
    2. Hihi... quên mất. Chaoaf ừng em trở lại với những tấm pic và nỗi niềm của riêng mình.

      Supprimer
    3. Cám ơn chị yêu. Mà hông cài nhạc cho entry nên cũng buồn lắm nè :(((
      Chị nghĩ cách đi, nhóc hông biết đâu..

      Supprimer
  2. Chị vẫn cài nhạc được như mọi khi nhóc ơi.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. hihi, nhóc cũng cài được rùi nè :)

      Supprimer
  3. Khả năng viết của Nàng quả là thiên phú đó, giọng văn và lời văn không có chỗ nào chê được, ta còn phải chạy theo dài dài.
    Nàng biết không? Không phải ai cũng biết cách viết và viết hay cả. Cũng như cái quyến rũ trong người phụ nữ, trời sinh ra không ban cho ta thứ phù phiếm đó, mà nó chắt lọc qua từng năm tháng. Nó là vẻ đẹp tinh tuý và thanh cao.
    Nàng đừng tự cho mình "nhan sắc có hạn" . Nàng cũng hấp dẫn như mấy bài viết của Nàng vậy :P
    Ta đọc lâu rồi mà bận đi xa nên gác lại, đợi có thời gian nhâm nhi thật kỹ, tận hưởng như món quà.
    Hôm nay ta trốn làm để ở nhà đây, hi.
    Nàng quay lại thì hãy ở lại. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, phải không?
    Câu chuyện như trên phim ấy. Thích !

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Trời, hôm giờ ta bận nên giờ mới vào đọc comment của nàng mà hết hồn. Gì mà khen tới tấp quá làm ta mắc cỡ :)))
      Nàng ưu ái ta quá rồi. Anw, đọc rất vui, cám ơn nàng nhiều nhé :)

      Supprimer
    2. Không cần cảm ơn đâu, nhận bé gái này về nuôi đi. Ha ha

      Supprimer
    3. Bé gái này ta hông dám nhận rồi, sợ bị đốt nhà lắm hihihi

      Supprimer
  4. Thì ra ta là bé gái ngổ nghịch !
    Vui nhỉ

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Nàng thì hông ngỗ nghịch đến nỗi đốt nhà ta, cơ mà biết đâu có chàng nào đó đốt nhà ta vì dám bắt cóc nàng.. hahaha

      Supprimer
    2. Mẹo oi. Có thằng đó luôn hả? Nó ở đâu lôi đầu nó ra cho ta sớm sớm :))) Ha ha

      Supprimer